Dưới các thời HLV trước, McTominay thường được bố trí chơi ở vị trí số 6. Chính xác thì anh cùng với Fred là những người thường xuyên được xếp chơi cặp với nhau ở khu vực thấp nhất của hàng tiền vệ MU. Nhiệm vụ của cả hai là càn quét, bảo vệ không gian trước mặt cặp trung vệ không lấy gì làm chắc chắn Maguire – Lindelof.
Vấn đề của McTominay, và cả của Fred nữa, là anh vốn không phải là một số 6. Hai cầu thủ không sở trường đá ở vị trí số 6 lại bị ép đá ở vị trí số 6, điều đó gây hại không chỉ cho MU mà cho chính bản thân các cầu thủ. Cả McTominay lẫn Fred đều có thừa năng lượng, thừa khả năng bao sân, nhưng không họ giỏi giữ vị trí, nhận bóng trong thế quay lưng và điều tiết lối chơi. Biệt danh “McFred” ra đời như một cách để mỉa mai cả năng lực của McTominay và Fred cũng như cách xây dựng lực lượng lạ đời của MU.
Một trong những nhiệm vụ mà ban huấn luyện mới xem là quan trọng, vì thế, là giải tán McFred. Rốt cuộc thì họ cũng làm được điều đó. Sau khi có được Eriksen, Casemiro ở kỳ chuyển nhượng trước, rồi Mason Mount và Sofyan Amrabat ở kỳ chuyển nhượng này, Ten Hag tự tin rao bán cả Fred lẫn McTominay trong mùa Hè vừa qua. Fred rốt cuộc đã được bán cho Galatasaray, nhưng McTominay thì vẫn ở lại. Không phải vì MU muốn giữ, mà vì không đội nào chịu trả số tiền hơn 40 triệu bảng như họ yêu cầu.
Dù ở lại, nhưng vị thế của McTominay ở trong đội thì nhiều khả năng sẽ không có sự cải thiện nào. Nếu HLV Ten Hag và ban huấn luyện vẫn đánh giá anh qua lăng kính cho một cầu thủ số 6.
Quái vật săn bàn
Không như các HLV ở MU, HLV của đội tuyển Scotland, Steve Clarke, không bắt “con cá” McTominay phải thể hiện được khả năng leo cây. Ông nhìn nhận anh là một số 8, và một số 8 thì cần phải được trao cho sự tự do nhất định để có thể thỏa thích vùng vẫy trong không gian rộng lớn từ đầu vòng cấm này tới đầu vòng cấm kia.
Trong không gian ấy, những hạn chế liên quan tới cách chơi của một số 6 của McTominay không bị phơi bày, ngược lại những điểm mạnh mà ai cũng thấy ở anh – sự năng nổ, khả năng càn lướt – thì đều phát huy hết giá trị.
Và trên hết là khả năng ghi bàn. Vốn là một tiền đạo, sau bị điều xuống đá tiền vệ chỉ vì… dậy thì quá thành công (anh cao thêm 20cm và tăng 10kg chỉ trong có một năm), McTominay vẫn chưa đánh mất sự thính nhạy trước khung thành.
Từ đầu vòng loại EURO 2024, tiền vệ 26 tuổi đã ghi được tổng cộng 6 bàn thắng (3 bàn sau 2 trận vào lưới Đảo Síp, 2 bàn vào lưới Tây Ban Nha, 1 bàn vào lưới Georgia). Nghĩa là thành tích ghi bàn của anh hiện đang tốt hơn những Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé hay Erling Haaland.
Việc McTominay dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại EURO 2024 sau 5 lượt trận có thể gây ngạc nhiên, nhưng chuyện anh có thể ghi bàn thì không. Darren Fletcher – đàn anh đồng hương hiện cũng có mặt trong ban huấn luyện của Ten Hag, từng nhận xét McTominay “là một số 8 cổ điển, một tiền vệ box-to-box có thể làm được mọi việc, từ phá lối chơi của đối thủ, xây dựng lối chơi của đội nhà, sút xa, ghi bàn, xâm nhập vòng cấm.” Đó chính là những gì McTominay đang làm và làm tốt, nhưng là với đội tuyển Scotland chứ không phải với MU.
Fletcher có nói và Ten Hag có biết về chuyện đó không? Tất nhiên là có. Nhưng tại sao ông không thử một lần dùng McTominay, và dùng cho đúng?